» Nếu đây là lần đầu tiên bạn tham gia diễn đàn, xin mời bạn xem phần hỏi/đáp để biết cách sử dụng diễn đàn.» Để có thể tham gia thảo luận, các bạn phải đăng ký làm thành viên. Bấm vào đây để đăng ký.
Là con một trong gia đình và cháu trai duy nhất trong họ tộc, bạn sẽ được hưởng rất nhiều đặc ân từ hai bậc sinh thành đáng kính cũng như luôn nhận được sự ủng hộ vô tư cả về vật chất lẫn tinh thần của bà con dòng họ ... chính vì vậy nhiệm vụ của bạn là phải làm sao làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ của người con một, một đứa cháu đích tôn, một trong những trách nhiệm nặng nề, đáng làm và luôn luôn phải làm đó là … lấy vợ và sinh con nối dõi tông đường. Đây thật sự là một gánh nặng khủng khiếp và là nhiệm vụ bất khả thi khi một ngày bạn tự thú rằng: “ bố mẹ ông bà ơi, con là gay…” Những “mảnh đời” con một Hạnh phúc và áp lực, đó là hai thứ cảm giác luôn tồn tại song hành và gây ra nhiều tình huống bi hài cho người mang “thương hiệu” con một. Bố của P là con trai trưởng trong dòng tộc, cả họ hiếm muộn con trai, các chú của P chỉ sinh ra toàn “một lũ vịt trời” cho đến khi P được sinh ra, khỏi phải nói cả họ đã sung sướng, hạnh phúc như thế nào mà có lẽ hạnh phúc nhất chính là ông bà nội của P. Vì vậy mà từ bé cho đến lớn, mọi tình thương của bên nội và bố mẹ luôn đổ dồn vào P và anh luôn lấy đó làm niềm vui, sự tự hào của mình. Tuy được cưng chiều là thế nhưng P không tự mãn, ỷ lại mà luôn cố gắng trong học tập và là đứa con ngoan trong gia đình, chính điều này càng khiến cho bố mẹ và họ hàng bên nội càng lúc càng yêu mến và tin tưởng anh hơn. Thế nhưng chính vì quá yêu mến và tin tưởng nên vô hình trung đã tạo ra áp lực quá lớn cho P khi anh đến tuổi cặp kê, bi kịch ở chỗ P là người … đồng tính (gay). Anh đau khổ và dằn vặt chính bản thân mình cũng như ngày càng thu mình lại trong vỏ ốc cô đơn, hạn chế tiếp xúc với mọi người; là gay kín nên không ai biết được sự thật này nhưng ẩn sâu bên trong vỏ bọc đàn ông đó là một tâm hồn yếu đuối, mong manh đến lạ kỳ và tình cảm của anh chỉ hướng về đàn ông con trai mà thôi… P luôn mang một nỗi sợ hãi mơ hồ rằng ngày nào đó gia đình và dòng họ anh biết được vấn đề này không hiểu họ sẽ phản ứng ra sao khi sức ép về chuyện lấy vợ, sinh con của anh ngày một lớn và anh sẽ không thể nào thoái thác được trách nhiệm nặng nề của mình… Cũng là con một như P nhưng V lại chịu sức ép nặng nề hơn so với P, trước kia V còn có một đứa em trai vì vậy vấn đề vợ con với V tương đối thoải mái vì có thằng em “gánh vác” giùm, tuy nhiên không may đứa em của V bất ngờ qua đời vì tai nạn giao thông, thế là những dự định xưa kia của V bỗng chốc tan thành mây khói, anh bị đẩy vào thế con một bất đắc dĩ. Sau cú sốc mất con, bố mẹ V dành hết tình yêu thương cho V những mong anh sớm ổn định công việc và thành gia thất cho ông bà có cháu ẵm bồng… Riêng với V, anh đón nhận tình thương của bố mẹ chẳng khác nào kẻ tội đồ nhận án tử vì V vốn là một gay kín và hiện tại anh lại đang “qua lại” với một người con trai khác, chỉ tội bố mẹ anh hiện vẫn chưa biết gì về “tấn bi kịch” của đứa con trai một bất đắc dĩ của mình. Muôn nẻo giải pháp … tình thế Khi bị đặt vào thế đã rồi, nhiều chàng con một bỗng nảy ra nhiều “tối kiến” nhằm dung hòa lợi ích cá nhân mình và mong ước của gia đình dòng họ. Trở lại với P, trước sức ép phải lấy vợ cho bằng được của ông bà cha mẹ, anh đã “sáng tạo” ra một giải pháp nhằm giải tỏa sức ép của gia đình. Vốn là một thành viên năng nổ của một diễn đàn đồng tính nên anh không khó khăn gì mấy để tiếp cận các les (đồng tính nữ - người chỉ có cảm tình với nữ) và anh đã nhanh chóng thỏa thuận với một cô les để làm tình hờ cho mình, thậm chí P còn tính sau này sẽ cưới hẳn cô bé này để làm vui lòng gia đình, theo đó sau khi cưới cả hai sẽ dọn ra ở riêng và “anh đường anh, em đường em” nghĩa là họ sẽ vẫn vui vầy chung dưới một mái nhà nhưng anh và cô bé ấy sẽ tiếp tục qua lại với người yêu đồng tính của mình, “nước sông không phạm nước giếng”. Khi được hỏi, có khi nào P muốn công khai cho gia đình dòng họ biết mình là gay không, anh lắc đầu ngán ngẩm, “nếu biết em là gay, liệu ông bà bố mẹ có sống nổi không, có chịu được cú sốc này không, không khéo lúc đó em sẽ trở thành tội đồ bất hiếu mất, thôi thà giấu luôn thì tốt hơn…” Với V thì có lẽ mọi chuyện đã đi quá xa giới hạn cho phép, thấy V tuổi đã gần băm nhưng chưa một lần dẫn bạn gái về nhà ra mắt, bố mẹ anh rất sốt ruột và đã sốt sắng giới thiệu cho anh nhiều cô nhưng anh đều từ chối, bực bội bố mẹ anh đã ra “tối hậu thư” cho anh, buộc anh phải lấy vợ ngay trong năm… Khi bị đặt vào thế đã rồi, nhiều chàng con một bỗng nảy ra nhiều “tối kiến” nhằm dung hòa lợi ích cá nhân mình và mong ước của gia đình dòng họ. Áp lực nặng nề và liên tục của gia đình cộng với áp lực công việc khiến V bị stress nặng, không chịu nổi trước tình cảnh như thế , V đã thừa nhận hết với bố mẹ… Hậu quả mẹ anh phải vào bệnh viện, bố anh tuyên bố từ con, từ chỗ có một gia đình hạnh phúc bỗng chốc V thành tay trắng chẳng còn gì, ngoài ra còn phải hứng chịu thêm điều tiếng của người đời… Là người đồng tính đã là một bi kịch và người đồng tính là con một thì thực sự là một thảm kịch, bởi vì họ sẽ đứng trước hai lựa chọn khó khăn: làm tròn trách nhiệm với gia đình hay sống thật với bản thân mình… Và phần đông sẽ chọn gia đình, hy sinh cuộc sống thật của mình để làm tròn đạo hiếu, hoàn thành phận sự của người con trong gia đình, đây là một sự lựa chọn mang đầy tính nhân văn, rất đời, rất người nhưng đâu đó sao vẫn cảm thấy xót xa, đau đớn… Phải chi xã hội này văn minh hơn, thông cảm hơn độ lượng hơn và có cách nhìn tiến bộ hơn … thì những người đồng tính nói chung và những người đồng tính mang danh con một nói riêng sẽ không còn phải có những lựa chọn đau đớn, xót xa như thế, bởi lẽ sống trên đời ai cũng cần được yêu thương, cảm thông và chia sẻ… Mong lắm thay!!!