» Nếu đây là lần đầu tiên bạn tham gia diễn đàn, xin mời bạn xem phần hỏi/đáp để biết cách sử dụng diễn đàn.» Để có thể tham gia thảo luận, các bạn phải đăng ký làm thành viên. Bấm vào đây để đăng ký.
Có nhiều khi ,chúng ta không ngờ kết thúc của 1 chuyện tình nó lại vô vàng đau khổ không như ta nghĩ .Một ngày đã thay đổi tất cả ,những ngọt ngào dù có thế nào vẫn là dối gian .hay tình cảm bị thay thế bằng thay đổi trầm luân khi vòng đời xoay vần không lối thoát . Tôi viết dòng mở bài có hay không các bạn ? Định nghĩa ngắn ngọn cho chúng tôi ,những người chung tình lại bị tình buông tay ,có khi chúng tôi cũng tự cười khi .khi đấy là khổ mà vẫn cứ cắm đầu để giờ chúng tôi cảm thấy xót xa với những nặng nhẹ không nguôi lẫn tháng này mệt nhoài với cuộc sống đầy bộn bề như vậy . Trên con đường vắng ,dù có đi chung với ai chúng tôi vẫn cảm thấy cô đơn khi lê nặng nhẹ từng nỗi niềm không người chia sẽ .Tình đời bạt bẻo .có yêu thì sẽ có hận và cái hận xuất phát từ cái yêu .Biết thế nhưng sao chúng tôi vẫn thấy cái '' Tình'' nó hấp dẫn con người ,nó mang lại tất cả mọi thiếu xót và khi yêu nhân loại trở nên ngốc nghếch và mềm yếu .
Hôm nay chúng tôi ngồi lại để suy ngẫm thời gian đã qua ,nhìn quảng đời của chúng tôi qua chiếc gương bên ô cửa nhỏ .những mảnh vỡ liên hồi chi chít để sao hàn gắn để biết thêm 1 nguyên lí rõ ràng mà ko hề có sự thay thế của vật chất nào là cái bắt và cái kết .Chúng tôi yêu nhau đặm sau thì sẽ có cái kết vô cùng thảm thiết .Ngọt ngào trở thành cay đắng ,nồng ấm sẽ trở thành giá lạnh và chính con người là 1 ông chủ điều kiện chính những cảm xúc ấy để chà đập và nặng nhẹ nhau .Tại sao chúng ta lại đối xữ với nhau chỉ vì 1 khuất mắt hay 1 hiểu lầm mang đến nhiều đau thương và hờn tũi .
Nếu là 1 kính trơn chui thì ta không nói .còn đây là 1 mảng vỡ chi chít thì cho thấy trông gai không hề thiếu trên quãng đời này .nó nhiều cạm bẫy và hiểu lầm ,chỉ đôi lúc nóng giận ,bọc chộp thì dẫn ra 1 suy nghĩ đáng tiếc cho 1 mối tình tưởng như là tốt đẹp . Hằng đêm chúng tôi thường nhìn qua bên ô cửa nơi đen nhất mà gọi là chân trời ,để hồi tưởng 1 kí ức trở về bên cạnh tôi .tôi cảm nhận dc qua nhiều đêm suy nghĩ và nhìn thấu là sự vô thường của cuộc đời của thế gian .dù có ở với nhau 1 trăm nay thì cái xa nhau là ko thể và ko bao giờ thay đổi .Tôi ngộ ra nhiều điều thật dụng mà chưa từng nghĩ ngợi ,tôi thấy mình như học thêm cách sống cho riêng mình ,không hờn ,không giận mà chỉ sống như lời của 1 vị cao siêu đã dạy cho chúng tôi .
Dù có ai nói chúng tôi tồi tệ ra sao thì người ấy rồi cũng sẽ từ giả cuộc đời này về với vô thường và khi ấy cái tội chúng ta gây ra nó sẽ là bằng chứng phục tội chúng ta .Tôi cảm thấy dc tỉnh ngộ ra rất nhiều .dù rằng nó đổi thay không ngờ nhưng tôi sẽ cố gắng sống tốt ,hướng tới 1 tương lai thật sự để biết chúng ta sống để yêu thương chứ đừng gây nỗi đau để rồi mất mác tất yếu của cái bát đời mênh mông này .
Trích '' Những bước hành phong sương'' Dương Hạo Nhiên