» Nếu đây là lần đầu tiên bạn tham gia diễn đàn, xin mời bạn xem phần hỏi/đáp để biết cách sử dụng diễn đàn.» Để có thể tham gia thảo luận, các bạn phải đăng ký làm thành viên. Bấm vào đây để đăng ký.
Hơn 2 năm qua, cháu Trần Minh Khang (ấp 1, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) luôn vật lộn với cơn bệnh tim hiểm nghèo. Từng ngày qua đi, hi vọng được sống, được thấy nụ cười yếu ớt trên khuôn mặt em như tắt dần. Bởi ngày Khang sinh ra số phận như đã an bài, mang cho em biết bao đau đớn của bệnh tật. Nước mắt người mẹ cứ chực trào ra sau tiếng nấng nghẹn của đứa con đang nằm quay quắt trên tấm nệm trải giữa nhà, môi tím đen, các đầu ngón chân tay cũng thâm tím. “Gần đây vợ chồng em gặp được một số người tốt bụng giúp đỡ đưa cháu đến BV Tim Tâm Đức (TPHCM) để khám chữa thì bác sĩ bảo: Chưa mổ được, đợi sức khỏe của cháu trong thời gian tới tiến triển theo chiều hướng nào mới kết luận được”, chị Danh Hồng Phượng (22 tuổi, mẹ Khang) tâm sự. Đưa con về chăm sóc trong cảnh thiếu thốn trăm bề, đôi vợ chồng trẻ chỉ biết cầu mong cho may mắn sẽ mỉm cười với con mình. Nếu như lúc bé được 1 tháng tuổi, gia đình có 55 triệu đồng để phẫu thuật tim thì có lẽ ngày hôm nay không phải lâm vào cảnh xót xa như vậy. Từ lúc ấy đến nay cũng đã 2 năm, 2 năm trôi qua thì cũng ngần ấy thời gian bé Khang sống chung với bệnh tật. Căn nhà khoảng 15 mét vuông do bà nội và mấy chú ruột góp lại cất cho chỉ đủ làm chốn ngả lưng của 3 con người nhỏ bé. Trong nhà không có bất cứ một đồ vật gì đáng giá, kể cả chiếc tivi đã cũ mèm. Nhìn cảnh người cha người mẹ lực bất tòng tâm nhìn núm ruột của mình thoi thóp hơi thở cạn dần mà đứt từng đoạn ruột. Người cha Trần Minh Tâm (23 tuổi) ngậm ngùi: “Em cố gắng làm ngày làm đêm để lo cho con mà bệnh tình nó không hề thuyên giảm. Đêm về nằm ngủ cũng thấy buồn. Cuộc đời mình đã khổ, thiếu thốn tình cảm của cha mẹ nên chỉ muốn bù đắp hết thảy cho con. Vậy mà…” Nói về gia cảnh của mình, Tâm không giấu nổi sự mặc cảm. Tuổi thơ của anh không có đầy đủ tình thương của cha mẹ. Họ bỏ nhau phần vì không hợp, phần vì cái nghèo cứ mãi đeo bám. Rồi anh về sống với bà nội trong căn nhà lá ở cái xóm nghèo của dân di cư. Nhìn lũ trẻ cứ chiều về quây quần bên cha mẹ mà anh thèm lắm hai tiếng “gia đình”. Khi đã trưởng thành, Tâm kết duyên cùng chị Phượng như để tìm lại sự đồng điệu, bù đắp những thiếu hụt trong đời sống tình cảm cho nhau. Ngày bé Khang ra đời, bao nhiêu yêu thương, bao niềm tin đều gửi gắm vào đứa con trai bé bỏng. Thế mà, thật bất công biết bao, hài nhi còn đỏ hỏn đã mang trong mình bệnh tim hiểm nghèo. Bây giờ, Khang được các bác sĩ trả về nhà, đợi sức khỏe ổn định thì may ra mới có thể tính chuyện phẫu thuật để cứu lấy mạng sống. Hơn bao giờ hết cái gia đình nhỏ ấy đang mong lắm một chiếc phao trong cơn bão táp, để bé Khang có được nhịp đập của một trái tim khỏe mạnh, để hạt giống hạnh phúc vừa nảy mầm chớ vội héo hon. Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
1. Anh Trần Minh Tâm: số nhà 337, ấp 1, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
ĐT: 0165.761.1353 2. Văn phòng đại diện của báo:
VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122
Các bạn ơi .Chúng ta gần đi chuyến từ thiện trong tp hcm rồi ,.bạn nào có những bộ đồ hay gì củ còn dùng dc thì các bạn ũng hộ giúp nhiên nha và cần các bạn vận động nhiều người hay những mạnh thường quân để công tác từ thiện của chúng ta dc hoàn thiện nhé